Ghibli’s Anime – Tại sao bạn lại khóc?

27/11/2020
Ghibli's Anime - Tại sao bạn lại khóc?
291
Views

Hồi bé, nếu tôi còn nhớ được chút gì đó, còn chút ký ức mập mờ như cuốn phim cũ nhòe màu chạy lạch cạch trên chiếc máy chiếu đóng bụi, đó hẳn là những vấn vương trong tôi đến tận bây giờ, và thi thoảng lại len lỏi vào giấc mơ mỗi tối… Tôi nhớ về một buổi chiều nhẹ nhàng, vàng ươm mùi nắng cũ, trong căn nhà của ông bà ngoại, xem một bộ phim diệu kỳ đầy thích thú, mà tôi chẳng nhớ chiếu trên kênh nào, chiếu trên bộ đầu nào, đĩa nào, hay do ai lồng tiếng…

Dù không nhớ được gì nhiều, nhưng tôi đã rất hạnh phúc, được ngồi đó, cùng với gia đình mình, không lo toan như một đứa trẻ, đắm vào một thế giới mà đến giờ tôi vẫn muốn một lần đặt chân tới. Đó là những bộ phim kể về những cô, cậu bé chắc nhỏ như tôi, hoặc lớn hơn một chút, về những thế giới huyền bí, nơi mà những linh hồn tự do đi lại, nơi những pháp sư biến thành rồng, hoặc làm những phép thuật đã mắt chỉ bằng một cái búng tay, nơi có cậu bé cầm theo mình một thanh kiếm chẳng thể rút khỏi vỏ, nơi có chiếc xe buýt mang hình dáng của một con mèo, hay một cô gái xinh đẹp được nuôi bởi chó sói…

Ghibli's Anime - Tại sao bạn lại khóc?

Đó là những gì mầu nhiệm nhất mà một đứa bé có thể tưởng tượng ra, và mơ tưởng về nó, kể cả khi đã trưởng thành. Và đâu chỉ có mình tôi, đúng chứ nhỉ? Bạn cũng đã từng xem một bộ phim huyền ảo, đầy mê hoặc mà đến giờ vẫn còn mang máng những mảnh ký ức, và vẫn cảm thấy quen thuộc khi thấy dáng dấp đó, vẫn cảm thấy thật hoài niệm, thật kỳ lạ, thật man mác buồn…

Một ngày kì lạ, trời đổ mưa, hoặc âm u đôi chút. Bạn đã chạy xong mớ deadline đè đầu mình cả tháng. Bạn đã hết việc với gã sếp khó ưa. Bạn nghĩ mình đã quên đi được anh/ cô ấy. Hoặc có lẽ bạn đang ở xa nhà, tự nhủ mình mạnh mẽ, và mong bố mẹ sẽ không nhớ con..

Ghibli's Anime - Tại sao bạn lại khóc?

Và đó là lúc những cảm xúc này đến. Chúng ta mở một bài nhạc mới, xem một vài hình ảnh khi lướt web, dọn dẹp lại tủ sách, và thật tình cờ, có gì đó ùa về với chúng ta. Một cảm giác quen thuộc, hoài niệm mà ngỡ như xa lắm, đã lâu lắm mà vẫn còn nhớ.

Nó như vương vấn về một giấc mộng đẹp khi ta tỉnh dậy, và ta cứ dần quên đi, chỉ còn níu lại những cảm xúc. Nó như nàng Alice khi ra khỏi gốc cây, và nhìn lại nơi cô nghĩ từng là một thế giới diệu kỳ khác. Hoặc có lẽ đó là chút thân thuộc, về một nơi ta ngỡ là kiếp trước của mình, nhưng lại quá đỗi màu nhiệm, và thơ mộng.

Ghibli's Anime - Tại sao bạn lại khóc?

Có bao giờ bạn đã cảm thấy thế? Như cảm thấy một hang thỏ, để nàng Alice trốn đến thế giới thần tiên, trốn khỏi thực tại hay chưa?

Và rồi, một lúc nào đó, bạn sẽ mở một bộ phim đã rất lâu rồi chưa xem, hoặc xem rồi mà không nhớ, sau đó đắm chìm vào thế giới ấy…

Đó là một chàng trai không thể rút thanh gươm của mình khỏi vỏ, và một cô gái có thể hóa thành rồng. Để rồi khi phim kết thúc, và mãi sau này, bạn vẫn vương vấn một câu nói mà bạn chẳng còn nhớ ai đã nói ra…

“Làm ơn, hãy để con rút thanh kiếm này ra. Vì cuộc sống…”

Đó là một khu rừng huyền ảo đầy những phép thuật và thần linh, nơi có một cô gái xinh đẹp được nuôi nấng bởi sói, vô tình yêu một kẻ mình mới gặp không lâu, và chiến đấu để bảo vệ khu rừng của mình…

“Ta không muốn nghe lời nói của một con người!”

“Em thật xinh đẹp…”

Đó là một cô phù thủy mới bước tới tuổi 13, bắt đầu cuộc sống tự lập của mình, ở một nơi hoàn toàn xa lạ…

“Hmm… Bọn mình bay bằng tâm hồn thôi.”

Hay là một vùng quê yên bình, nơi hai chị em nhà nọ kết bạn với một con vật béo ú dễ mến kỳ lạ, rồi còn đi xe bus mèo với nó nữa chứ!

“Totoro? Bạn là Totoro à?”

Đó là thời chiến gian khổ, có chút đượm buồn day dứt, cuốn lấy ta trong nỗi đau mất mát, cô đơn nương tựa vào nhau…

“Tại sao đom đóm lại chết sớm thế hả anh?”

Hay một cuộc hành trình đầy cuốn hút, nơi ta lạc đến một thành phố mới lạ trên bầu trời xanh thẳm kia…

“Mẹ, bà và bà của bà… Mọi người đều kinh sợ nó. Mình ước nó chưa bao giờ tồn tại!”

“Cậu nhầm rồi. Nhờ có viên đá đó, mình đã gặp được cậu. Và nhờ có nó, thành phố Laputa cũng sẽ không biến mất…”

Một chút rung động trong sáng đầu đời, nơi ta đi tìm ước mơ cho chính bản thân mình, và ta chập chững trên con đường đó, dù đầy khó khăn và cách trở…

“Shizuku, nghe này! Mình không biết sẽ mất bao lâu, nhưng mà… cậu sẽ lấy mình chứ? Mình biết bản thân sẽ trở thành một nghệ nhân chế tác Violon…”

“Ừ…”

Là những ký ức ùa về bên ta, theo hương hoa và màu quê mẹ, nơi ta giũ bỏ day dứt, giải tỏa nhớ nhung và ta sẽ không còn phải hít những bầu không khí tẻ nhạt và buồn bã nữa…

“Xin lỗi. Lần sau em sẽ không mang những kỷ niệm cũ theo nữa đâu…”

Hay một thế giới vừa lạ vừa quen, trên bầu trời là những chiếc máy bay sải cánh, lướt đi trong gió chiều và những áng mây sáng, điểm tô chính giữa là một phi cơ đỏ tươi. Nơi chú heo ấy lái chiếc phi cơ đỏ, và có chút vấn vương từ quá khứ, chút ấp ủ đợi chờ vào tương lai…

“Thượng đế nói với ông rằng “Vẫn chưa đến lúc”.”

“Tôi có cảm giác Người nói rằnh cứ bay vĩnh viễn đi. Hãy tiếp tục bay đi, dù chỉ có một mình.”

Một chuyến phiêu lưu từ rất lâu rồi, mà bạn chẳng nhớ rõ. Là một cô gái tự ti về bản thân mình đến nỗi già úa, một chàng trai đã nuốt trọn cả sao băng, là một trái tim rực cháy, hay một tòa lâu đài sải bước trong sương sớm mịt mờ? Đó là những khung cảnh khác nhau mở ra từ một cánh cửa, là những kiến trúc cổ kính nhưng đầy thân quen hoài niệm, hay một cuộc hành trình kỳ ảo đẹp đẽ nơi phép thuật khiến ta mê say? Điều gì khiến bạn vẫn vấn vương đến bây giờ?

“Howl! Calcifer! Là em, Shophie đây! Giờ em đã biết cách để giúp anh rồi! Hãy tìm em trong tương lai nhé!”

Hay có thể là những chú mèo mũm mĩm, dẫn bạn tới thế giới đáng yêu đầy hấp dẫn mà đến giờ chẳng tài nào quên? Và ta luôn nhớ về, luôn tự khơi gợi lại những miền ký ức ấy, có thể chỉ từ những gì ngẫu nhiên nhất xung quanh…

“Trường của em kìa! Về rồi, em trở về rồi! Các anh, em cảm ơn rất nhiều!”

Hoặc là một gia tộc gấu mèo Tanuki, đầy dễ thương, đầy mầu nhiệm với những phép thuật, và cũng đầy nhắc nhở về môi trường sống xung quang, và nhà của những sinh vật khác…

“Một số chúng tôi chuyển xa khỏi thành phố, nơi còn rừng và những cánh đồng. Dĩ nhiên ở đó cũng có chồn sinh sống, cùng những công trường xây dựng và những chiếc xe tiễn từng người chúng tôi hết lần này đến lần khác. Cuộc sống thật là khó khăn!”

Và chắc hẳn không thể thiếu một cuộc hành trình tới một vùng đất đầy những huyền ảo bí ẩn, nơi có những vị Thần ghé tới, nơi những pháp sư búng tay ra những màu nhiệm. Đó là nơi những tòa nhà lấp lánh ánh đèn trong màn đêm đầy mời gọi, với những kiến trúc đầy mê hoặc mà ta luôn nhớ mãi, lưu mãi trong tim. Và ở đó nổi lên câu chuyện đầy dũng cảm, khi một cô bé trưởng thành, mạnh mẽ, là một anh hùng không đánh mất bản thân… Một câu chuyện ta chẳng nhớ đã xem từ bao giờ, do ai lồng tiếng, giọng các nhân vật ra sao, hay ta còn nhớ được mấy phần, nhưng vẫn còn vương mãi bên ta, mập mờ không dứt…

“Bà ơi, không ổn rồi. Trong số này không có bố mẹ cháu!”

Hoặc nếu bình thường chút nữa, và bạn có lẽ nhớ được nhiều hơn, là bộ phim nào đó dù chẳng nhớ tên, nhưng biết mình đã xem nó cùng đứa bạn, bằng một đầu đĩa DVD từng phổ biến, và bạn vẫn còn nhớ về gia đình bình dị ấy đến tận bây giờ…

“Hai bạn phải chấp nhận cuộc sống. Chấp nhận là chìa khóa để tồn tại.”

Đó là những gì ta từng mê say, ta từng đắm chìm. Khi bạn và tôi, chúng ta nhỏ hơn thế này, chúng ta lùn hơn, bé hơn, và hồn nhiên hơn. Là lúc chưa buồn phiền nào bủa vây , chưa áp lực nào đè lên đôi vai ấy cả, chưa ai mắng ta vì nộp Deadline trễ, ta chưa phải xa nhà, xa gia đình vì công việc, học tập, chưa người nào bạn yêu thương rời bỏ bạn.

Là lúc bạn vẫn ngồi ấy, chăm chú xem chiếc TV hộp nhỏ xíu, bằng một bộ đầu đĩa DVD mà giờ chẳng còn ai có, xem bộ phim mà bạn còn chẳng thể đọc phụ đề, hoặc thậm chí chẳng có phụ đề, mà là thuyết minh, dù đến giờ ta chẳng nhớ nổi đó là giọng nam hay nữ…

Quan trọng nhất, bên ta là bố mẹ, là ông bà, anh chị em, là bạn bè, là người thân… Tất cả đều ngồi bên nhau và tận hưởng. Một khoảnh khắc tuyệt diệu chẳng kém những thế giới huyền ảo kia, mà ta chẳng bao giờ có thể lặp lại nữa.

Ghibli's Anime - Tại sao bạn lại khóc?

Chúng ta đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn. Ta đối mặt với cuộc sống, và có quá nhiều vấn đề cần lo toan. Đôi khi ta bật khóc. Ừ đâu có sao đâu, thi thoảng cũng ai cũng vậy mà. Chỉ vì ta trưởng thành đâu có nghĩa ta không không được khóc? Chỉ vì ta to xác đâu có nghĩa ta chưa từng là một đứa trẻ con? Chỉ vì ta đã quên đâu có nghĩa ta không được xem lại những kỷ niệm ấy chứ? Và chỉ vì bạn ở đây, đâu có nghĩa là những hạnh phúc khi xưa không còn nữa?

Phim của Ghibli nhắm đến đối tượng trẻ con. Ừ đúng vậy, giờ thì bạn và tôi cùng xem phim nào! Bạn đã quá lớn ư? Không đâu, chẳng ai trong chúng ta quá lớn cả. Chúng ta chỉ là những đứa trẻ to xác thôi. Sâu bên trong, ta vẫn là những cô bé, cậu bé ngày ấy ngồi bên chiếc TV hộp chập chờn. Cả tôi và bạn, chúng ta đều từng là những đứa trẻ, và đến giờ vẫn vậy, ngay cả khi đã trưởng thành…

Và hãy cầm lấy tay tôi, tôi sẽ cùng bạn tìm lại ngày xưa. Có thể đơn độc hơn, lạ lẫm hơn, nhưng đừng lo gì cả. Và trở về ngày xưa ấy, như khi ta còn chưa trưởng thành, sống lại một lần mùi hoài niệm xưa…

Đó là một thế giới quen thuộc, nhưng mặn mùi sóng biển cùng những sinh vật dưới nước, những chiếc tàu thủy lênh đênh! Và ở kia là cô bé người cá muốn trở thành con người. Một cuộc hành trình xuống nơi sâu thẳm của đại dương, và nghe biển cả hát từ những tiếng sóng xanh sóng sánh nhất. Đó là chút yêu thương, chấp nhận, và bảo vệ biển cả bao la…

“Sosuke, Ponyo đã phá vỡ phong ấn để trở thành người. Nếu muốn thành người, cần phải có người hiểu Ponyo và chấp nhận nó. Nó là một con cá… Vậy cháu sẽ chấp nhận Ponyo chứ?”

“Vâng, cháu sẽ luôn yêu quý Ponyo, dù cậu ấy là cá, là người, hay là có lưng chừng đi chăng nữa.”

Một thế giới thú vị của những “Người vay mượn” tí hon, nơi có tình bạn, tình gia đình, và nhen nhóm chút tình yêu. Đó là câu chuyện về niềm tin, hi vọng, và lời hứa sẽ nhớ về nhau dù phải chia xa, đến mãi mãi sau này…

“Mình hi vọng cậu sẽ có một cuộc sống tuyệt vời, mãi mãi về sau này. Chào cậu nhé.”

“Arriety, cậu là một phần của mình rồi. Mình sẽ không quên đâu, không bao giờ.”

Đó là một Nhật Bản những năm 60, đầy những cố gắng và hy vọng. Đó là một cô gái luôn kéo những lá cờ báo hiệu, hi vọng một ngày cha mình sẽ trở về. Là những học sinh trẻ tuổi đầy năng động và vui nhộn. Đó là một cặp đôi dành tình cảm cho nhau, trong trẻo và mới chớm, bất chấp có lẽ rằng, họ có thể có quan hệ huyết thống. Đó là vui tương, là sâu lắng, là những gì ta hạnh phúc khi nhìn thấy…

“Tớ yêu cậu mất rồi Shun. Kể cả chúng ta có là họ hàng, kể cả chúng ta có là anh em. Cảm nhận của tớ cũng không bao giờ thay đổi!”

“Tớ cũng có cảm nhận giống như cậu vậy.”

Hay một câu chuyện về chàng kỹ sư thiết kế máy bay, cả cuộc đời chạy theo đam mê, bất chấp cho mơ ước của anh như bị nguyền rủa, bị vấy bẩn bởi chiến tranh. Đó cũng là câu chuyện về tình yêu đôi lứa, về hạnh phúc, sự hi sinh và bất chấp bên nhau…

“Le vent se lève. Il faut tenter de vivre- Gió nổi lên rồi. Chúng ta nhất định phải sống sót.”

Một hành trình đi tìm kiếm những gì mình yêu thương, đi tìm bản thân mình. Một câu chuyện li kì phủ sáng bởi ánh trăng bạc. Đó là tình cảm gia đình, tình yêu, sự trân trọng, sự bảo vệ, những gì quan trọng nhất với mỗi người, và cả sự day dứt đau đớn khi chia xa…

“Đợi đã! Xin hãy đợi đã. Khi tôi khoác chiếc áo này, tôi sẽ quên mọi thứ ở nơi đây. Xin hãy cho tôi một ít thời gian… Mẹ ơi! Ba ơi! Ba mẹ… thứ lỗi cho con…”

Và đó là một người bạn bí ẩn, đầy quyến rũ và thân thuộc… Đó là tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình dẫu cho không phải ruột thịt. Đó là hành trình vượt lên những mặt xấu của bản thân, vượt lên trên nỗi cô đơn và sự tự ti… Tất cả đều hòa lẫn trong sự hư ảo, đâu à thật? Đâu là mơ? Đâu là những ký ức? Nhưng tình cảm đó, những lời hứa dành cho nhau, những bí mật ta cùng nhau giữ kín, và cả con tim đang đập vì vui mừng, quặn thắt vì đau đớn này… Tất cả đều rõ ràng, tất cả đều ở đây!

“Tất nhiên, mình ta thứ cho cậu! Mình yêu cậu Marnie! Và mình sẽ không quên cậu! Nhất định sẽ không quên cậu! Không bao giờ!”

Ghibli's Anime - Tại sao bạn lại khóc?

Bộ phim đã đến hồi kết, màn hình tối dần lại, mọi người đang ra khỏi rạp dần rồi. Những dòng chữ mà ta chẳng biết ý nghĩa gì đang chạy, báo hiệu một bộ phim vừa khép lại. Đứng dậy và về thôi. Ta tạm biệt những thế giới đẹp tươi, cuốn hút, và đầy kỉ niệm ấy nào. Dù biết phim sẽ đến hồi kết nhưng thật day dứt, ta thật buồn bạn nhỉ? Nhưng không sao đâu, chỉ vì đã hết phim, đâu có nghĩa là ta sẽ quên đâu đúng chứ?

Ta sẽ nhớ mãi những kỷ niệm đẹp tươi này, những câu chuyện, những cảm xúc còn vương vấn. Đó sẽ là chút động lực, tự tin thúc đấy bạn đối mặt với những khó khăn sau này. Và ta sẽ không quên, chắc chắn sẽ không quên. Và giờ lau giọt nước mắt kia đi, nói cho mình nghe, tại sao bạn lại khóc?

Article Tags:
·
Article Categories:
Anime - Manga

Comments are closed.